Sunday, May 26, 2019

Người tôi chọn hay người ta chọn tôi



Có thể nói tôi rất ít kinh nghiệm trong tình yêu, hoặc có thể nói là con ngỗng không biết gì. 26 tuổi mới quen người đầu tiên, trong lòng rung động lắm. Lúc đó, mỗi lần ngồi trước mặt anh ấy là người cứ bối rối, không biết làm gì, tay thì run rẩy vuốt tóc suốt, cảm giác ấy lạ mà tôi chưa bao giờ thấy trước đó. Tuần 2-3 buổi chúng tôi cà phê, uống sinh tố và đi ăn. Anh biết tôi không thích ngọt nên bao giờ cũng chú ý tới và thỉnh thoảng tặng cho tôi vài món quà nho nhỏ. Theo quan niệm Á Đông, đã đi ăn thì nam sẽ trả tiền, nhưng tôi cảm thấy rất ngại nên mỗi lần như thế, tôi bảo anh trả hôm trước hôm sau em trả. Sau nhiều lần anh đứng trước cửa công ty lúc 5h30 sáng tặng bông, tặng hoa nhưng tôi cũng không mủi lòng và anh đã bỏ cuộc. Lâu lâu 1 tuần gặp 1 lần rồi từ chối riết anh không buồn nhắn tin cho tôi nữa


Người thứ 2 mà tôi biết dẫn tôi đi ăn toàn hải sản mặc dầu anh bị dự ứng vài món trong đó. Nhưng chỉ cần tôi thích thì anh sẽ chiều hết. Anh làm thợ sửa điện, nước, cái gì anh cũng có thể tự sửa chữa được. Nhà anh ở ngay Bình Thạnh có mặt bằng và phòng cho thuê, gặp gia đình anh được 1 lần. Nghe họ bàn toàn chuyện mua đất cát, đầu tư. Anh có ngoại hình rất to cao 1m8 và nặng tới gần tạ, xong xấu lạ. Tưởng chừng như anh nhìn tôi bằng cái đít chai úp ngược. Và rồi tôi xin cáo lui sau 5 lần gặp gỡ, tự nhủ mình không cần những người như thế, mà cơ bản là tôi chẳng có chút cảm tình gì cả, níu kéo không giữ được hạnh phúc

Một hôm tình cờ chị Trang-chị cùng phòng cũ giới thiệu chương trình "Bạn muốn hẹn hò offline", tôi đăng ký tham gia ngay nhưng bận mãi, rồi đến lần thứ n được gọi tên tôi mới tới chương trình. Tôi và anh gặp nhau, cũng không hiểu thế nào, anh cảm giác làm tôi say nắng nhưng không như người đầu tiên mà tôi gặp. Một cảm giác lạ mà xuất phát từ lòng chân thành. Thứ năng lượng mà tôi luôn theo đuổi, không cần phải cố làm tôi vui, anh và tôi tự biết làm sao để hòa hợp. Anh chỉ bảo tôi nhiều thứ và tôi dần thay đổi cả về suy nghĩ cũng như ngoại hình, cách ăn nói. Anh bảo tôi như mới chỉ bắt đầu, sau vài tháng quen nhau mà 2 đứa ngày nào cũng gặp. Tưởng chừng như 1 ngày anh không gặp tôi là anh không thể chịu nổi. Anh khác hẳn so với những người khác mà tôi từng gặp, vì anh đã từng trải nên mọi thứ anh đều rõ. Anh luôn hướng niệm cái tốt và mang đến cho người khác những kinh nghiệm và kiến thức bổ ích.

Tôi hỏi lại anh liệu anh nghĩ anh vượt được không chứ? Khi con người ta ốm đau bệnh tật thì đương nhiên họ sẽ không còn vui vẻ như bình thường được. Và khoảng cách chúng tôi tạo ra ngày càng lớn. Gần đây anh lại động lòng người trước đây của anh, tôi đã nói thẳng " Em không chấp nhận, anh chỉ có thể chọn 1 trong 2. Nếu không tôi sẽ là người ra đi"

No comments:

Post a Comment