Thursday, May 30, 2019

Nắng trải vàng trên Tà Năng- Phan Dũng

Note: chuyến đi 21-22/5 gồm 8 "nàng tiên''

Đã đến đỉnh chưa?
Anh hướng dẫn tên Thành nói:'' Sao mà lên đỉnh sớm thế em, từ từ anh mới đưa em lên "đỉnh" được :)

Vài người trong chúng tôi cười khì khì, và mọi người cùng tiếp tục hành trình dài

Có lẽ lịch trình của chúng tôi bị trì hoãn quá dữ, từ tháng 4 mà sang tận tháng 5 mới đi.  Tối hôm trước ai cũng háo hức kháo nhau chuản bị hành lý, đạo cụ chưa 😺😺😺. Trong khi trước 3 tuần chúng tôi đã kháo nhau đi mua đồ, lên giày dép đủ kiểu :):)

Nhóm chính có 7 thành viên, thành viên cuối cùng mới đăng ký nhập đoàn lúc chiều. Chị này có vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát hẳn. Hỏi là đi ngay không cần suy nghĩ gì nhiều, dù gì nghỉ hè cũng rảnh rang mà. Rạng sáng 5h chúng tôi xuống xe, vừa kịp nhận ra bọc quần áo và đồ ăn chưa kịp lấy, tôi vội vàng hô ầm lên. Còn quên đồ thế mà tiếp theo sau người đuổi theo xe hổng phải là tôi mà là chị bạn quên điện thoại trên băng giường. Cũng may nhờ chiếc xe máy đuổi theo chị ấy mới có cơ hội lấy lại chiếc Iphone, chứ không ẻm đã không cánh mà bay :):). Còn đồ của tôi đã được các chị cầm xuống từ trước đó, chúng tôi vẫn còn may nhỉ?

Tiếp đến đoạn đường vào bản, có lẽ đi mãi. Gió hút vào cửa sổ lạnh cùng hơi sương mờ khiến cái lạnh hơi tê tái. Cuối cùng cũng đến điểm tập kết, cả bọn tranh thủ thay nhau vệ sinh và ăn sáng. Tiếp theo cả 3 đoàn nữa cũng theo gót, nhưng họ được xuất phát trước chúng tôi. Và đến tận gần 9h 30 sáng chúng tôi mới ì ạch lên xe vào rừng.


Bình minh trên ngọn Tà Năng-Phan Dũng
Nói rừng là thế chứ đi mãi cả đến 5 cây số từ ngoài bản qua vô số ruộng mương và cầu gỗ chúng tôi mới tới bìa rừng. Anh Thành bảo trước anh mụp tới 70kg cơ mà nay đã ốm bớt nhiều rồi. Haha, không biết do lấy vợ vào hay là đi nhiều nữa ah nha :). Anh có 2 bé mà anh bảo cả cánh rừng này anh quản lý hết tới 70% lều bạt và mang đồ ăn, thức uống ở đây. Hổng biết ảnh có hơi nổ lắm không nhưng theo tình hình mình thấy thì có thể thế thiệt

Tà Năng -Phan Dũng, anh em ơi
Tranh thủ đi nhanh kẻo thất thủ rồi
Chiến trận phòng đề chăng chẳng mấy
Phá tan bìa rừng giăng lối mòn
Nấm rất sặc sỡ, nhiều màu, hình thù kỳ quái

Hồi đầu đường còn bằng phẳng cứ 45' chúng tôi được nghỉ 10' nhưng dần dần lên cao thời gian là 30' lại nghỉ 1 chập. Chị Trang luôn là người dẫn đầu và chị Dung luôn là người đi chót. Đôi lúc tôi cũng cảm giác trùng chân lắm, nhưng lại nghĩ mình phải cố gắng.

Được anh Thành kể chuyện về việc bắt rể của người đồng bào sống ở khu vực Tà Năng-Phan Dũng mà cũng sướng tai. Con gái có quyền bắt trai về nhà, sau khi chung sống 1 thời gian có thể có con hoặc không, nếu thấy được thì chàng trai được quyền thách cưới.  Cô dì, chú bác, tất tần tật người nhà trai đều có quyền thách cưới, người thì thách 3 chỉ vàng, người thách 5 bao gao, vân vân và vân vê.  Sau khi 2 bên thương thảo phần lễ cưới của nhà trai, hạp thì sẽ cho cưới, không thì coi như giã từ dĩ vãng. Ấy thế mà sau khi cưới xong vì số tiền thách ấy cao ngất ngưởng nên đàn ông phải è cổ ra trả nợ :)

Chúng tôi nghỉ bên sườn đồi nơi cơn mưa cũng vừa tạo cơn. Gió cuốn và lá thông xào xạc đen 1 góc trời. Đang dọn bữa thì 2 chú bò chọi nhau xém nữa chúng tôi mất luôn bữa trưa ùi, cũng may anh chăn bò kịp đuổi chúng đi. Chúng ngã nhào xuống sườn dốc mà không xi nhê gì, vẫn tiếp tục choảng nhau không phân thắng bại. 


No comments:

Post a Comment